Hừng Sáng – Chương 15
14 Tháng 1 2009 Để lại phản hồi
Credit: dnth2004 and edited by True_love
Chương 15. Tick Tock Tick Tock Tick Tock
Hey Jake, em tưởng anh nói anh muốn em lúc gần tối chứ. Sao anh không nói Leah đánh thức em dậy trước khi chị ấy đi ngủ?
Bởi vì anh chưa cần em lắm. Anh vẫn khỏe.
Cậu ta đã đi được một nửa vòng về phía bắc. Có gì mới không?
Không. Không có gì cả.
Anh đã đi dò sát rồi à?
Cậu ta tới sát góc của khu vực tôi đã đi tuần qua rồi nên quay qua một hướng khác.
Phải – anh đã chạy thêm vài vòng nữa. Em biết đấy, để kiểm tra thôi. Nếu gia đình Cullen chuẩn bị đi săn . . .
Ý kiến hay.
Seth đang siết chặt lại chu vi chính của cuộc tuần tra.
Thật dễ dàng hơn nhiều để chạy với cậu ta thay vì với Leah. Mặc dù chị ấy đã cố gắng – cố gắng rất nhiều – nhưng luôn luôn có một góc khuất trong tâm trí chị ấy. Chị ấy không muốn ở đây. Chị ấy không muốn cảm nhận được chiều hướng dịu đi đối với ma cà rồng trong đầu tôi. Chị ấy không muốn đối mặt với tình bạn ấm ám của Seth đối với họ, một tình bạn mà càng ngày càng bền vững hơn.
Hài hước thật mặc dù tôi đã từng nghĩ vấn đề lớn nhất của chị ấy chỉ có thể là tôi thôi. Chúng tôi luôn làm nhau bực mình khi vẫn còn trong bầy đàn của Sam. Nhưng bây giờ thì không còn một sự đối kháng nào đối với tôi cả, chỉ là với gia đình Cullen và Bella. Tôi tự hỏi là tại sao? Có lẽ đó đơn giản chỉ là lòng biết ơn vì tôi đã không ép buộc chị ấy phải rời khỏi đây. Hay Có thể chỉ vì bây giờ tôi đã hiểu về thái độ thù địch của chị ấy nhiều hơn. Sao cũng được, chạy với Leah không đến nỗi tệ như tôi đã tưởng tượng.
Lẽ dĩ nhiên, chị ấy không dễ dàng đến nỗi đó. Thức ăn và quần áo mà Esme đã gởi cho chị ấy tất cả giờ đều đã nằm dưới lòng sông rồi. Cho dù tôi đã ăn phần của tôi – không phải bởi vì nó thơm một cách không cưỡng lại được, nhưng bởi vì tôi muốn làm gương về sự bao dung mà quên thân mình cho Leah thấy – nhưng chị ấy vẫn từ chối. Con nai nhỏ mà chị ấy bắt được vào buổi trưa không thể hoàn toàn làm thỏa mãn cơn đói của chị ấy, mà nó còn làm tâm trạng chị ấy tệ hơn nữa. Leah rất ghét ăn thịt sống.
Có lẽ chúng ta nên chạy quét một vòng hướng đông hả anh? Seth đề nghị. Đi sâu hơn, để xem họ có đang đợi chúng ta ngoài đó không.
Anh cũng đang nghĩ về chuyện đó, tôi đồng ý. Nhưng hãy làm vậy khi tất cả chúng ta đều tỉnh táo. Anh không muốn giảm bớt đề phòng lúc này. Tuy vậy chúng ta nên làm trước khi nhà Cullen thử đi ra ngoài. Sẽ sớm thôi.
Phải.
Chuyện đó làm cho tôi phải suy nghĩ.
Nếu gia đình Cullen có thể ra ngoài khu vực gần nhất một cách an toàn thì họ thực sự nên đi tiếp tục. Họ có lẽ nên đi ngay giây phút mà chúng tôi tới để cảnh báo họ. Họ có thể có đủ khả năng đi những chỗ khác. Và họ có nhiều bạn bè ở trên vùng bắc mà, không phải sao? Đem theo Bella và chạy trốn. Đó dường như là một câu trả lời rõ ràng đối với những vấn đề của họ. Tôi có lẽ phải đề nghị chuyện đó, nhưng tôi sợ họ sẽ nghe theo tôi. Và tôi thì không muốn Bella biến mất – vì sẽ không bao giờ biết được cô ấy có vượt qua được chuyện này hay không.
Không được, như vậy thì quá ngu ngốc. Tôi sẽ bảo họ đi đi. Không có lý do gì để ở lại, và như vậy có lẽ sẽ tốt hơn – bớt đau khổ và sẽ có lợi hơn – cho tôi nếu Bella rời khỏi.
Nói thì dễ rồi, nhưng khi Bella không còn ở ngay đó nữa, sẽ không còn vẻ rộn ràng vì thấy tôi nữa và không còn níu những móng tay cô ấy vào sự sống cùng một lúc thì. . .
Ồ, em đã hỏi Edward về chuyện đó rồi, Seth nghĩ.
Chuyện gì?
Em đã hỏi anh ấy tại sao họ lại chưa bỏ đi. Đi lên nhà của Tanya hay gì đó. Đến nơi nào thật xa mà Sam không thể đuổi theo họ được.
Tôi phải nhắc nhở bản thân mình rằng tôi đã quyết định cho gia đình Cullen lời khuyên chính xác như vậy. Đó là tốt nhất. Thế nên tôi không nên giận Seth vì đã nói trước tôi. Không thể giận được.
Vậy thì hắn ta nói gì? Họ đang chờ cho một lối đi à?
Không. Họ sẽ không đi.
Và đó không nên nghe như là một tin tốt.
Tại sao không? Thật là quá ngu ngốc.
Không hẳn thế, Seth nói, bào chữa cho họ. Cần nhiều thời gian để xây dựng lên một cơ sở y tế mà Carlisle đang có ở đây. Ông ấy có đầy đủ đồ dùng cần thiết để chăm sóc cho Bella, và cả giấy ủy nhiệm để lấy thêm nữa. Đó là một trong những lý do mà họ muốn đi săn. Carlisle nghĩ rằng họ sẽ cần thêm nhiều máu cho Bella sớm thôi. Chị ấy đã dùng hết tất cả nhóm máu O mà họ đã dự trữ cho chị ấy. Carlisle không muốn rút hết máu trong kho dự trữ ra. Nên ông ấy sẽ đi mua thêm nữa. Anh có biết là anh có thể mua máu không? Nếu anh là một bác sĩ.
Tôi chưa sẵn sàng để suy nghĩ theo logic. Vẫn thấy ngu ngốc. Họ có thể đem đi hết cùng với họ mà, đúng không? Và chôm chỉa những thứ mà họ cần trên đường họ đi. Ai thèm quan tâm đến luật pháp khi mà là những kẻ bất tử làm chi?
Edward không muốn có bất cứ sự mạo hiểm nào khi di chuyển chị ấy.
Cô ấy đã khá hơn rồi.
Đúng vậy, Seth đồng ý. Trong đầu cậu ta đang so sánh những hình ảnh Bella bị cắm đầy người bởi những cái ống dẫn trong ký ức của tôi với lần cuối cậu ta thấy cô ấy khi cậu ta rời khỏi nhà. Cô ấy mỉm cười với cậu ta và vẫy tay. Nhưng chị ấy không thể di chuyển nhiều, anh biết mà. Cái thứ đó đang đạp cô ấy gần chết.
Tôi nuốt ngược lại chất axit trong bụng xuống cổ họng. Phải, anh biết.
Đã làm gãy thêm mấy cái xương sườn khác nữa rồi, cậu ta nói với tôi một cách ủ rũ.
Tôi bước loạng choạng, và tôi lảo đảo mất một bước trước khi tôi lấy lại được nhịp chạy của mình.
Carlisle đã băng bó lại chị ấy. Chỉ là một vết nứt khác, ông ta nói. Sau đó Rosalie nói gì đó về việc ngay cả những em bé con của người bình thường cũng biết làm gãy xương. Edward nhìn như anh ấy đã chuẩn bị xé xác đầu cô ta ra.
Đáng tiếc là anh ta không làm thế.
Lúc này, Seth hoàn toàn đang trong trạng thái báo cáo – biết rằng đó đều là những tin tức sống còn đối với tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ đòi hỏi để nghe. Bella đã bị sốt tới sốt lui hôm nay. Chỉ là bị nhẹ thôi – toát mồ hôi và sau đó là rùng mình. Carlisle không chắc về nguyên nhân gây ra – chị ấy có thể chỉ bị ốm. Hệ thống miễn dịch của chị ấy không được tốt lắm vào lúc này.
Phải rồi, anh chắc là đó chỉ là sự ngẫu nhiên.
Tuy vậy tâm trạng chị ấy rất vui. Chị ấy đã nói chuyện với Charlie, cười lớn và tất cả -
Charlie! Cái gì?! Ý em là sao, cô ấy đã nói chuyện với Charlie à?!
Bây giờ thì Seth nói lắp bắp; cơn thịnh nộ của tôi đã làm cậu ta bất ngờ. Em đoán là chú ấy đã gọi tới mỗi ngày để nói chuyện với chị ấy. Có vài lần mẹ chị ấy cũng gọi nữa. Bella đã khá lên rất nhiều rồi, nên chị ấy đã trấn an chú ấy rằng chị ấy đang hồi phục -
Đang hồi phục à? Họ đang nghĩ cái quái gì thế?! Tạo hy vọng cho Charlie rồi sau đó để chú ấy càng đau khổ hơn khi cô ấy chết à? Anh nghĩ họ đang làm cho chú ấy sẵn sàng với chuyện đó rồi! Cố gắng chuẩn bị cho chú ấy rồi! Tại sao cô ấy lại tạo thêm hy vọng cho chú ấy như vậy?
Chị ấy có lẽ sẽ không bị chết, Seth nghĩ một cách lặng lẽ.
Tôi hít một hơi dài, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Seth. Cho dù nếu cô ấy có vượt qua được chuyện này, cô ấy cũng không còn là người nữa. Cô ấy cũng biết vậy, và những người kia cũng thế. Nếu cô ấy không chết, cô ấy sẽ phải thuyết phục về cái hình dạng trông như cái thây ma của mình, nhóc à. Hoặc là thế, hoặc là biến mất đi. Anh đã nghĩ rằng họ đang cố gắng để làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho chú Charlie. Tại sao . . . ?
Em nghĩ rằng đó là ý kiến của Bella. Không ai nói gì cả, nhưng khuôn mặt của Edward cũng hơi giống với những chuyện mà anh đang nghĩ bây giờ.
Lại chung một tần số suy nghĩ với tên hút máu một lần nữa.
Chúng tôi chạy trong im lặng trong vài phút. Tôi bắt đầu tách ra theo một đường mới, thăm dò về phía nam.
Đừng đi quá xa.
Tại sao?
Bella nói em nhắn anh ghé qua đó.
Răng tôi nghiến chặt lại.
Alice cũng muốn anh ghé qua nữa. Chị ấy nói chị ấy quá mệt mỏi vì phải treo ngược lên trần nhà như những con dơi treo trong tháp chuông. Seth khịt mũi cười. Em đã thay phiên với Edward lúc nãy. Cố gắng giữ cho nhiệt độ của Bella ổn định. Lạnh qua nóng, khi cần thiết. Em đoán nếu anh không muốn đi, thì em có thể quay trở lại -
Không. Anh sẽ đi. Tôi cắt ngang.
Được thôi. Seth không nói thêm lời bình luận nào nữa. Cậu ta tập trung hết sức vào khu rừng trống.
Tôi vẫn đi theo hướng nam, tìm kiếm bất cứ thứ gì mới. Tôi quay ngược lại khi tôi đến gần những dấu hiệu đầu tiên của khu dân cư. Chưa đến gần thị trấn lắm, nhưng tôi không muốn có những tin đồn về sói lại tiếp tục nữa. Chúng tôi đã im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài rồi.
Tôi băng ngang qua vòng ngoài của khu vực trên đường quay lại, hướng tới căn nhà. Mặc dù tôi biết là việc đó thì quá ngu ngốc nhưng tôi vẫn không dừng bản thân mình lại được. Tôi chẳc hẳn là loại người thích bị người khác hành hạ rồi.
Không có gì sai với anh cả Jake à. Đây không phải là một hoàn cảnh bình thường.
Im đi, làm ơn đi Seth.
Im liền.
Lần nay tôi không còn chần chừ ở ngay cửa nữa; tôi bước vào như tôi đã thuộc về nơi này. Tôi đoán là chuyện đó sẽ làm Rosalie nổi đóa lên, nhưng đó chỉ là một sự cố gắng lãng phí của cô ả mà thôi. Không thấy Rosalie hay Bella ở đâu cả. Tôi nhìn lung tung xung quanh, hy vọng rằng tôi đã bỏ lỡ họ ở đâu đó, tim tôi bị ép chặt vào lồng ngực bằng một kiểu kỳ lạ, thật không thoải mái.
“Cô ấy không sao,” Edward thì thầm. “Hay vẫn vậy, tôi nên nói thế.”
Edward đang ngồi trên ghế sô pha và úp mặt vào hai bàn tay; hắn ta đã không nhìn lên khi nói câu ấy. Esme đang ngồi kế bên, vòng tay thật chặt qua vai hắn ta.
“Chào Jacob,” bà ấy nói. “Tôi rất vui vì cháu đã quay trở lại.”
“Con cũng vậy,” Alice nói với một tiếng thở dài. Cô ta đang nhảy xuống cầu thang, làm vẻ mặt nhăn nhăn lại. Giống như tôi đã trễ cho cuộc hẹn.
“Ừ, chào,” tôi nói. Cảm giác thật kỳ lạ khi phải cố tỏ ra lịch sự.
“Bella đâu rồi?”
“Trong toilet,” Alice nói với tôi. “Hầu hết là các chất lỏng ăn kiêng, cậu biết đấy. Thêm nữa, cái quá trình thai nghén cũng gây ra bị như vậy, tôi nghe nói thế.”
“À.”
Tôi bối rối đứng đó, đẩy tới đẩy lui trên hai gót chân.
“Ồ, tuyệt vời,” Rosalie lầm bầm. Tôi xoay đầu lại và thấy ả ta đang xuống từ cái hành lang khuất một nửa sau cầu thang. Ả ta bế Bella nhẹ nhàng trên hai tay, một cái cười khinh bỉ khắc nghiệt trên mặt dành cho tôi. “Tôi biết ngay là cậu khi tôi ngửi được cái mùi mắc ói này.”
Và cũng giống như trước đó, khuôn mặt của Bella sáng bừng lên như trẻ con được quà trong buổi sáng Giáng sinh. Giống như là tôi đã đem đến cho cô ấy món quà lớn nhất từ trước tới giờ.
Thật không công bằng.
“Jacob,” cô ấy nói thì thào. “Cậu đã đến.”
“Chào Bells.”
Esme và Edward đều đứng dậy. Tôi nhìn Rosalie đặt Bella xuống ghế sofa một cách cẩn thận. Tôi nhìn thấy – Bella đã trắng toát và đang nén hơi thở của mình như thế nào – giống như cô ấy đang bắt buộc mình không được gây ra tiếng ồn cho dù cô ấy có bị đau bao nhiêu đi nữa.
Edward đặt tay lên ngang trán cô ấy và sau đó mơn man dọc xuống cổ. Anh ta cố gắng làm như là anh ta đang vén tóc cô ấy ngược ra sau nhưng tôi nhìn giống như đó là bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân.
“Em có lạnh không?” Edward khẽ nói.
“Em khỏe mà.”
“Bella, em biết Carlisle đã nói gì với em rồi đấy,” Rosalie nói. “Đừng hạ thấp mọi chuyện. Nó không giúp chúng tôi chăm sóc cho mẹ con em được.”
“Được rồi, em hơi lạnh một chút. Edward, anh có thể đưa cho em cái mền đó không?”
Tôi trợn mắt lên. “Đó không phải là lý do để mình ở đây sao?”
“Cậu vừa mới bước vào thôi,” Bella nói. “Sau khi chạy suốt cả ngày, mình cá đấy. Nghỉ ngơi một chút đi. Mình có thể ấm lại ngay bây giờ.”
Tôi lờ cô ấy đi, đến ngồi xuống sàn kế bên cái ghế sofa trong lúc cô ấy vẫn đang nói cho tôi phải làm gì. Mặc dù vào lúc này tôi không biết chắc là như thế nào. . . . Cô ấy trông rất dễ vỡ, và tôi sợ khi phải cử động quanh cô ấy, kể cả việc vòng tay ôm cô ấy. Thế nên tôi chỉ nhích tới gần bên cô ấy một cách cẩn thận, để tay tôi lên tay cô ấy và nắm bàn tay cô ấy. Sau đó tôi đặt bàn tay khác lên mặt cô ấy. Thật khó để nói nếu da cô ấy lạnh hơn bình thường.
“Cám ơn Jake,” cô ấy nói, và tôi cảm thấy cô ấy rùng mình một cái.
“Được rồi,” tôi nói.
Edward ngồi trên thành ghế sofa chỗ chân của Bella, mắt hắn ta luôn trên mặt Bella.
Có quá nhiều thứ để hy vọng, với tất cả những lỗ tai cực thính trong phòng, mà chẳng có ai chú ý bụng tôi đang sôi lên sùng sục.
“Rosalie, sao chị không lấy thứ gì trong bếp cho Jacob?” Alice nói. Cô ta nãy giờ không thấy đâu, giờ đang ngồi lặng lẽ sau lưng của chiếc ghế sofa.
Rosalie nhìn chăm chú vào nơi phát ra tiếng của Alice một cách không tin tưởng.
“Dù sao cũng cám ơn Alice, những tôi không nghĩ rằng tôi muốn ăn thứ gì đó bị ả tóc vàng nhổ nước miếng vào đâu. Tôi cá rằng cơ thể tôi sẽ không dễ chịu lắm với nọc độc.”
“Rosalie sẽ không bao giờ làm Esme xấu hổ khi thể hiện sự không thiếu khách như vậy đâu.”
“Lẽ dĩ nhiên là không,” ả tóc vàng trả lời bằng một giọng ngọt ngào làm tôi ngay lập tức không thể tin được. Ả ta đứng dậy và bay như cơn gió ra khỏi phòng.
Edward thở dài.
“Anh sẽ nói với tôi nếu cô ta hạ độc tôi , phải không?” tôi hỏi.
“Được,” Edward hứa.
Và vì lý do nào đó tôi đã tin tưởng hắn ta.
Có rất nhiều tiếng đập mạnh trong bếp, và thật kỳ lạ – đó là âm thanh của những tiếng kim loại va vào nhau như là nó đang bị hành hạ vậy. Edward lại thở dài lần nữa, nhưng cũng cười lên một chút. Sau đó Rosalie quay lại trước khi tôi có thể nghĩ xa hơn về chuyện đó. Với một nụ cười giả tạo đầy hài lòng, cô nàng đặt một cái tô bằng bạc xuống sàn kế bên tôi.
“Ngon miệng nhé, chó lai.”
Nó có lẽ đã từng là một cái tô bự để trộn đồ ăn, nhưng ả ta đã uốn cong nó xuống thành hình gần giống như dĩa đựng thức ăn chó. Tôi thật ấn tượng với sự khéo léo nhanh nhạy của cô ta. Và sự chú ý từng chi tiết nhỏ nữa. Cô ả đã khắc chữ Fido lên đó. Chữ viết tay rất đẹp.
Bởi vì thức ăn nhìn khá là ngon – bít tết, như đã đoán, và khoai tây nướng lớn với đầy đủ gia vị – Tôi nói với ả ta, “Cám ơn Vàng hoe.”
Cô ả khịt mũi.
“Hey, cô có biết phải gọi Vàng hoe có đầu óc là gì không?” tôi hỏi, và sau đó nói tiếp cùng một hơi, “một con chó lông vàng.”
“Tôi cũng đã nghe chuyện đó rồi,” cô ả nói, không còn cười nữa.
“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn cho câu chuyện mới,” tôi hứa, và sau đó bắt đầu ăn.
Cô ả làm vẻ mặt ra vẻ kinh tởm và nhướng hai mắt lên. Sau đó cô ả ngồi xuống một bên thành ghế và bắt đầu chọn đài trên cái TV nhanh đến nỗi mà không có cách nào mà cô ta có thể thật sự tìm được thứ gì đó để xem.
Thức ăn rất ngon, cho dù có cái mùi hôi của ma cà rồng trong không khí. Tôi đã thật sự quen với nó. Hừ. Không phải chuyện mà tôi muốn làm, chính xác là vậy . . .
Khi tôi ăn xong – tôi vẫn liếm cái tô, chỉ để Rosalie có chuyện gì đó để phàn nàn – tôi cảm thấy những ngón tay của Bella đang vuốt nhẹ qua tóc tôi. Cô ấy kéo nó xuống phía sau ót tôi.
“Tới lúc phải đi cắt tóc rồi, hử?”
“Tóc tai cậu đã bờm xờm ra đấy,” cô ấy nói. “Có lẽ – “
“Để mình đoán nhé, có người nào đó ở đây đã từng cắt tóc cho một tiệm salon tại Paris, đúng không?”
Cô ấy cười khúc khích. “Có lẽ thế.”
“Không, cám ơn,” tôi nói trước khi cô ấy kịp đưa ra đề nghị. “Mình vẫn tốt chán trong vài tuần nữa mà.”
Chuyện đó làm tôi tự hỏi không biết cô ấy còn khỏe trong vòng bao lâu nữa. Tôi cố gắng nghĩ ra một cách để hỏi một cách tế nhị.
“Thế . . . ừm . . . ngày nào thế? Cậu biết đấy, ngày ra đời của quái vật nhỏ này.”
Cô ấy đánh vào phía sau đầu tôi với một lực mạnh như là cái lông vũ phớt qua, nhưng không trả lời.
“Mình nghiêm túc đấy,” tôi nói với cô ấy. “Mình muốn biết mình còn phải ở đây bao lâu nữa.” Cậu còn ở đây bao lâu, tôi thêm vào trong đầu. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Mắt của Bella đầy suy nghĩ; đường rãnh lại xuất hiện giữa hai chân mày nữa.
“Mình không biết,” cô ấy lẩm bẩm. “Không chính xác được. Rõ ràng là bọn mình không trải qua cái kiểu chín tháng mười ngày và bọn mình cũng không thể siêu âm được, thế nên Carlisle chỉ dự đoán được từ độ lớn của vòng bụng mình. Người bình thường thì khoảng bốn mươi centimet ở đây” – tay cô ấy ở ngay chính giữa của cái bụng phình ra – “khi em bé đã hoàn toàn lớn rồi. Một centimet cho mỗi tuần. Vòng bụng mình đã được ba mươi centimet vào buổi sáng này rồi, và mình đã lớn hơn hai centimet trong một ngày, có khi nhiều hơn . . .”
Hai tuần cho một ngày, và những ngày ấy đang trôi qua. Cuộc sống của cô ấy đang được rút ngắn hết tốc lực. Nó cho cô ấy còn bao nhiêu ngày nữa, nếu cô ấy đợi vòng bụng mình lên tới bốn mươi centimet? Bốn à? Nó làm tôi mất hết một phút để tìm cách nuốt xuống.
“Cậu có sao không?” cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu, không chắc lắm giọng mình sẽ phát ra như thế nào.
Mặt của Edward quay đi khỏi chúng tôi khi hắn ta nghe được những suy nghĩ của tôi, nhưng tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn trong cái gương trên tường. Hắn ta lại là một người bị thiêu sống một lần nữa.
Thật buồn cười là khi có một kì hạn rồi thì lại làm nó khó hơn để nghĩ về chuyện bỏ đi, hay để cô ấy đi. Tôi mừng vì Seth đã nói tới chuyện này nên tôi đã biết là họ sẽ ở lại đây. Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi, tự hỏi rằng nếu họ chuẩn bị đi, để lấy đi một hay hai hay ba trong bốn ngày còn lại của tôi thì tôi sẽ như thế nào. Bốn ngày còn lại của tôi.
Và cũng thật khôi hài làm sao, cho dù biết rằng chuyện này đã sắp kết thúc, sự níu kéo của cô ấy với tôi chỉ càng lúc càng khó hơn để phá bỏ. Gần như là điều đó có liên hệ đến cái bụng đang lớn lên của cô ấy – như là khi nó càng lớn hơn, thì tôi lại càng khó rời xa cô ấy hơn.
Trong một phút tôi cố gắng nhìn cô ấy từ một khoảng cách, để tách bản thân tôi ra từ lực kéo. Tôi biết đó không phải là sự tưởng tượng của tôi rằng tôi đang cần cô ấy nhiều hơn bất cứ lúc nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cô ấy đang hấp hối à? Hay biết rằng cho dù cô ấy không chết, thì – cảnh tượng đẹp nhất – cô ấy sẽ biến đổi thành thứ gì đó tôi sẽ không biết hoặc không hiểu?
Cô ấy đưa ngón tay lên ngang má tôi, và da tôi ướt đi khi cô ấy chạm vào nó.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cô ấy gần như đang ngâm nga. Không thành vấn đề khi những chữ đó không có ý nghĩa gì cả. Cô ấy nói câu đó như thể người ta hát những câu ru không có ý nghĩa cho trẻ con vậy. À ơi, ngủ cho ngoan.
“Phải rồi,” tôi càu nhàu.
Cô ấy thu mình lại áp vào cánh tay tôi, dựa đầu lên vai tôi. “Mình đã không nghĩ là cậu sẽ đến. Seth nói cậu sẽ đến và Edward cũng nói thế, nhưng mình không tin họ lắm.”
“Tại sao không?” tôi hỏi cộc lốc.
“Cậu không được vui khi ở đây. Nhưng cậu vẫn cứ tới.”
“Cậu muốn mình tới.”
“Mình biết chứ. Nhưng cậu không cần phải đến, bởi vì thật không công bằng cho cậu khi mình muốn cậu đến. Mình sẽ hiểu mà.”
Lại yên lặng trong một phút. Gương mặt Edward đã bình thường lại. Hắn ta nhìn TV khi Rosalie tiếp tục bấm qua các đài khác. Cô ả đã tới đài sáu trăm mấy rồi. Tôi thắc mắc nó còn bao lâu nữa thì quay trở lại bắt đầu.
“Cám ơn cậu đã đến đây,” Bella thì thầm.
“Mình có thể hỏi cậu vài chuyện không?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên.”
Edward không có vẻ như là đang chú ý đến chúng tôi chút nào, nhưng hắn ta biết tôi định hỏi gì, nên hắn ta không thể lừa tôi được.
“Tại sao cậu lại muốn mình ở đây? Seth có thể giữ ấm cho cậu, và cậu ta có lẽ sẽ dễ dàng ở đây hơn, vui như một tên ngốc. Nhưng khi mình bước vào phòng, cậu mỉm cười như là mình là người yêu thích nhất của cậu trên thế giới này.”
“Cậu cũng là một trong số những người mà mình yêu thích.”
“Thế thì thật tệ, cậu biết không”
“Phải.” Cô ấy thở dài. “Mình xin lỗi.”
“Thế thì tại sao? Cậu vẫn chưa trả lời mình.”
Edward lại quay đi lần nữa, giống như hắn ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt hắn ta trống rỗng trong hình ảnh phản chiếu lại.
“Nó có cảm giác . . . hoàn chỉnh khi cậu ở đây Jacob ạ. Giống như tất cả gia đình mình đều ở đây. Ý mình là, mình đoán là nó giống như – mình chưa bao giờ có một gia đình lớn trước lúc này. Nó thật hay đấy.” Cô ấy mỉm cười trong nửa giây. “Nhưng nó không thể là đầy đủ trừ khi cậu ở đây.”
“Mình sẽ không bao giờ là một phần của gia đình cậu, Bella à.”
Tôi đã có thể từng là. Tôi sẽ có thể tốt hơn khi ở đó. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời đã chết từ rất lâu trước khi nó có cơ hội để sống.
“Cậu luôn luôn là một phần của gia đình mình,” cô ấy phản đối.
Răng của tôi nghiến vào nhau. “Đó là một câu trả lời bậy bạ.”
“Vậy câu đúng là gì?”
“Hay là, ‘Jacob, tớ sẽ giải thoát cậu khỏi những nỗi đau của cậu.’”
Tôi cảm thấy cô ấy đã nao núng.
“Cậu thích vậy hơn à?” cô ấy thì thầm.
“Ít nhất nó dễ dàng hơn nhiều. Mình có thể đối mặt với chuyện đó. Mình có thể đương đầu với nó.”
Tôi nhìn xuống gương mặt cô ấy, rất gần với mặt tôi. Mắt cô ấy nhắm lại và cô ấy đang cau mày. “Chúng ta đã đi lạc hướng rồi, Jake. Không còn cân bằng nữa. Cậu đáng lý ra là một phần của cuộc đời mình – mình có thể cảm giác điều đó, và cậu cũng có thể cảm thấy thế.” Cô ấy ngừng lại trong một giây mà không mở mắt ra – giống như đang đợi tôi phủ nhận chuyện đó. Khi tôi không nói gì hết, cô ấy tiếp tục. “Nhưng không phải như thế này. Chúng ta đã làm sai điều gì đó. Không. Mình đã làm sai. Mình đã làm sai điều gì đó, và chúng ta đã đi sai đường. . . .”
Giọng cô ấy ngắt ngang, và cái nhăn trên mặt cô ấy đã giãn ra cho đến khi nó chỉ là một cái nếp nhăn trên khóe môi cô ấy. Tôi đợi cho cô ấy đổ thêm vài giọt nước chanh lên vết thương vì bị giấy cứa trúng của mình, nhưng sau đó chỉ là những tiếng ngáy nhỏ từ cổ cô ấy thoát ra.
“Cô ấy đã kiệt sức,” Edward lẩm bẩm. “Đã là một ngày rất dài. Một ngày rất khó khăn. Tôi nghĩ cô ấy đã đi ngủ sớm hơn nhưng cô ấy đã thức đợi cậu.”
Tôi không nhìn hắn ta.
“Seth nói nó đã làm gãy những cái xương sườn khác của cô ấy.”
“Phải. Nó làm cô ấy khó thở.”
“Tuyệt.”
“Cho tôi biết khi nào nhiệt độ của cô ấy nóng lên.”
“Được.”
Cô ấy vẫn còn nổi da gà trên cánh tay chưa chạm vào tôi. Tôi chưa kịp nhấc đầu lên để tìm cái mền thì Edward đã kéo một miếng ra đang phủ qua thành ghế sofa và rũ nó ra để nó đắp lên người Bella.
Thỉnh thoảng, đọc được suy nghĩ của người khác cũng tiết kiệm được thời gian khá nhiều. Ví dụ – có thể tôi sẽ không cần phải làm ra một cuộc buộc tội về chuyện gì đang xảy ra với Charlie. Một đống lộn xộn. Edward sẽ nghe được chính xác là chuyện đó làm tôi điên tiết như thế nào -
“Phải,” hắn ta đồng ý. “Đó không phải là một ý kiến hay.”
“Vậy thì tại sao?” Tại sao Bella lại nói với cha cô ấy là cô ấy đang hồi phục khi nó sẽ chỉ làm cho ông ấy càng thê thảm hơn?
“Cô ấy không chịu nổi sự lo lắng của ông ấy.”
“Thế nó tốt hơn là -”
“Không. Nó không tốt hơn. Nhưng tôi sẽ không ép buộc cô ấy làm bất cứ chuyện gì mà nó khiến cho cô ấy không vui. Bất cứ cái gì xảy ra làm cho cô ấy cảm thấy khỏe hơn. Tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại sau đó.”
Chuyện đó nghe không đúng tí nào. Bella không nên dời nỗi đau của Charlie lại cho mai này, rồi bắt người khác giải quyết chuyện đó. Cho dù đang hấp hối đi nữa. Đó không phải là cô ấy. Nếu đúng như tôi biết về Bella, thì cô ấy đang có những kế hoạch khác.
“Cô ấy rất chắc chắn là cô ấy sẽ sống,” Edward nói.
“Nhưng không còn là người,” tôi phản đối.
“Không, không phải người. Nhưng dù sao đi nữa cô ấy hi vọng sẽ gặp lại Charlie.”
Ồ, chuyện này càng lúc càng tốt hơn.
“Gặp Charlie.” Cuối cùng tôi cũng nhìn hắn ta, mắt tôi mở lớn. “Sau này. Gặp Charlie khi cô ấy đã hoàn toàn trắng lấp lánh với cặp mắt đỏ sáng rực. Tôi không phải là tên hút máu, nên có lẽ tôi không hiểu chỗ nào đó, nhưng Charlie trông có vẻ là một lựa chọn kỳ lạ cho bữa ăn đầu tiên của cô ấy.”
Edward thở dài. “Cô ấy biết cô ấy sẽ không thể gần ông ta ít nhất trong một năm. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể tránh né việc đó. Nói với Charlie rằng cô ấy phải tới một bệnh viện đặc biệt ở bên kia trái đất. Giữ liên lạc bằng điện thoại. . . .”
“Thật là điên rồ.”
“Phải.”
“Charlie không ngu ngốc.Cho dù cô ấy không giết chú ấy thì chú ấy cũng sẽ nhận ra sự khác biệt.”
“Cô ấy gần như là đánh cược với điều này.”
Tôi tiếp tục nhìn chăm chú, đợi hắn ta giải thích.
“Cô ấy sẽ không bị già đi, dĩ nhiên rồi, thế là việc đó sẽ tạo ra một khoảng thời gian giới hạn thôi để Charlie phải nhận ra được, cho dù nếu Charlie chấp nhận cái lời biện hộ nào đó mà cô ấy nghĩ ra cho những sự biến đổi.” Hắn ta cười một cách uể oải.”Cậu có nhớ khi cậu thử nói với cô ấy về sự biến hình của cậu không? Cậu đã làm cô ấy đoán như thế nào?”
Cái tay còn lại của tôi co lại thành nắm đấm. “Cô ấy cũng kể với anh về chuyện đó à?”
“Phải. Cô ấy muốn giải thích về . . . ý kiến của cô ấy. Cậu thấy đó – cô ấy không được phép kể cho Charlie nghe sự thật – nó sẽ rất nguy hiểm cho ông ấy. Nhưng ông ấy là một người thông minh và thực tế. Cô ấy nghĩ ông ấy sẽ nghĩ ra lời giải thích riêng cho mình. Cô ấy đoán rằng ông ấy sẽ nghĩ sai.” Edward khịt khịt mũi. “Xét cho cùng, chúng tôi vừa mới dính chặt vào cái luật lệ ma cà rồng này. Ông ấy sẽ có vài dự đoán sai về chúng tôi, giống như cô ấy lúc đầu, và chúng tôi sẽ dựa theo đó để ứng biến. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể gặp lại ông ấy . . . vào một lúc nào đó.”
“Điên rồ,” tôi lập lại.
“Đúng vậy,” hắn ta lại đồng ý.
Hắn ta thật yếu đuối khi để cô ấy làm theo ý mình, chỉ vì muốn cô ấy được vui vẻ lúc này. Nó sẽ không có kết cuộc tốt.
Điều đó khiến tôi nghĩ rằng hắn ta có lẽ đã không hy vọng gì cô ấy có thể sống để thực hiện những kế hoạch điên rồ đó được. Chỉ là xoa dịu cô ấy để mà cô ấy có thể vui vẻ lâu hơn một chút.
Còn khoảng bốn ngày nữa thôi.
Hắn ta chẳng nhìn lên. “Cỡ nhiêu đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Ý cậu chính xác là gì?”
Tôi đã nghĩ về những chuyện Bella đã nói. Về cái thứ đã được bao bọc thật đẹp và chặt trong thứ gì đó rất mạnh, thứ gì đó như là da của ma cà rồng. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Nó sẽ chui ra ngoài bằng cách nào?
“Từ một ít nghiên cứu mà chúng tôi có thể làm thì sinh vật đó sẽ dùng chính răng của nó để thoát ra khỏi tử cung của mẹ,” hắn ta khẽ nói.
Tôi phải ngừng lại để nuốt xuống cơn tức giận.
“Nghiên cứu?” tôi hỏi một cách yếu đuối.
“Đó là lý do tại sao cậu đã không thấy Jasper và Emmett. Đó là việc mà Carlisle đang làm bây giờ. Cố gắng thử giải đoán những câu chuyện cổ và những thần thoại, càng nhiều càng tốt với những cái mà chúng tôi phải làm ở đây, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp chúng tôi dự đoán trước được tính cách của loài sinh vật đó.”
Những câu chuyện? Nếu đó là thần thoại, vậy thì . . .
“Vậy thì chuyện này không phải là lần đầu tiên của cái loại ấy à?” Edward hỏi, đã đoán trước được câu hỏi của tôi. “Có lẽ vậy. Nhưng tất cả chỉ là phác thảo thôi. Những thần thoại có thể chỉ là sản phẩm từ sự sợ hãi và tưởng tượng mà thôi. Tuy vậy . . .” – hắn ta chần chừ – “những thần thoại của cậu là thật, đúng không? Có lẽ những thần thoại kia cũng vậy. Chúng có vẻ đã được địa phương hóa, nối lại với nhau. . . .”
“Anh tìm ra như thế nào . . . ?”
“Có một người đàn bà chúng tôi đã gặp ở vùng Nam Mỹ. Bà ta được nuôi dạy bằng những truyền thuyết của dân tộc bà ta. Bà ta đã nghe được những lời cảnh báo về những loại sinh vật như thế này rồi, từ những câu chuyện xa xưa được truyền lại.”
“Những lời cảnh báo như thế nào?” tôi hỏi khẽ.
“Rằng là sinh vật này phải bị giết chết ngay lập tức. Trước khi nó có thể trở nên quá mạnh.”
Cũng giống như Sam nghĩ. Anh ta đã đúng chăng?
“Lẽ dĩ nhiên, truyền thuyết của họ nói về chúng tôi cũng giống như vậy. Rằng l chúng tôi phải bị hủy diệt. Rằng chúng tôi là những tên sát nhân không có tính người.”
Gieo quả nào gặt quả đó.
Edward cười khục khục một cái rất khó khăn.
“Vậy những câu chuyện của họ nói về . . . những người mẹ như thế nào?”
Sự đau đớn cắt ngang khuôn mặt hắn ta, và, khi tôi ngần ngại quay đi khỏi nỗi đau của hắn ta thì tôi biết rằng hắn ta sẽ không cho tôi câu trả lời. Tôi hoài nghi là hắn ta có thể nói được.
Đó là Rosalie – người nãy giờ vẫn ngồi im lặng từ lúc Bella ngủ làm tôi cũng quên bẵng đi mất – là người trả lời.
Ả ta làm ra một tiếng đầy khinh bỉ trong họng mình. “Dĩ nhiên là không có ai sống sót được,” ả ta nói. Không ai sống sót được, thật là lỗ mãng và vô tâm. “Vượt cạn khi đang ở giữa một đầm lầy bị nhiễm độc với một thầy thuốc đang phun nước miếng lên mặt của ngươi để trừ tà không bao giờ là một giải pháp an toàn nhất được. Cho dù là những lần vượt cạn bình thường cũng đã bị trở xấu đi phân nửa rồi. Không ai trong số họ có những thứ mà đứa bé này có – bà mụ với những ý tưởng về thứ mà em bé sẽ cần đến, cũng là người cố gắng thực hiện các nhu cầu đó. Một bác sĩ với tất cả kiến thức độc nhất về bản chất tự nhiên của ma cà rồng. Một kế hoạch về nơi em bé ra đời thật an toàn. Nọc độc ma cà rồng sẽ sửa chữa bất kỳ những thứ bị hư hại. Em bé sẽ không sao. Và những bà mẹ khác có lẽ sẽ sống sót nếu họ cũng có những thứ ấy – nếu họ trước đây đã từng tồn tại. Việc mà tôi không được thuyết phục cho lắm.” Cô ả khịt mũi có vẻ khinh thị.
Em bé, em bé. Làm như đó là tất cả vấn đề. Cuộc sống của Bella chỉ là một chi tiết nhỏ đối với cô ả – thật dễ dàng để cuốn đi.
Gương mặt của Edward trắng nhợt như tuyết. Tay hắn ta cuộn lại thành những cái vuốt. Hoàn toàn tự cao tự đại và dửng dưng, Rosalie quay vào trong ghế để cái lưng quay lại hắn ta. Hắn ta nghiêng về phía trước, chuẩn bị một tư thế nhảy tới.
Cho phép tôi nhé, tôi đề nghị.
Hắn ta ngừng lại, nhướng một chân mày lên.
Thật yên lặng, tôi nhấc cái tô chó ở dưới sàn lên. Sau đó dùng hết sức lực của cổ tay ném thật nhanh nó vào lưng của ả vàng hoe một cái thật mạnh với một tiếng bang đinh tai nhức óc – nó bể nát trước khi bắn tung tóe ra phòng.
Bella trở mình những không tỉnh dậy.
“Vàng hoe ngu ngốc,” tôi lầm bầm
Rosalie quay đầu lại từ từ, và mắt ả ta nổi giận bừng bừng.
“Ngươi. Dám. Quăng. Thức. Ăn. Lên. Tóc. Ta.”
Nó đã có tác dụng.
Tôi cười phá lên. Tôi kéo mình ra khỏi Bella để khỏi đánh thức cô ấy và cười thật to đến nỗi nước mắt chảy ra. Từ đằng sau cái ghế bành, tôi nghe tiếng Alice đang cười rúc rích phụ họa.
Tôi ngạc nhiên tại sao Rosalie lại không bật lại. Tôi đã gần như hy vọng thế. Những sau đó tôi nhận ra rằng tràng cười của tôi đã đánh thức Bella dậy, tuy rằng cô ấy đã ngủ say với những tiếng ồn thật sự.
“Chuyện gì vui vậy?” Bella nói trệu trạo.
“Mình quăng thức ăn lên đầu cô ta.” tôi nói với cô ấy, lại cười như nắc nẻ.
“Ta sẽ không quên chuyện này đâu, chó sói,” Rosalie rít lên.
“Thật không khó để xóa đi ký ức của tóc vàng hoe,” tôi cãi lại. “Chỉ cần thổi vào tai cô ta thôi.”
“Học thêm vài câu chuyện cười mới đi,” cô ả quát lên.
“Thôi đi Jake. Để Rose được yê – ” Bella bỏ dở câu nói và hít vào một hơi mạnh. Cùng lúc đó, Edward chồm người qua tôi, giựt cái mền ra. Cô ấy trông như đang bị co giật, lưng chúi ra khỏi sofa.
“Em bé chỉ,” cô ấy nói hổn hển – “vươn người thôi”
Môi cô ấy tái nhợt, và cô ấy nghiến chặt hàm răng lại như thể cố gắng kiềm nén một tiếng kêu đau.
Edward ôm khuôn mặt cô ấy vào lòng bàn tay mình.
“Carlisle?” hắn ta gọi nhỏ đầy căng thẳng.
“Tới ngay,” bác sĩ nói. Tôi không nghe tiếng ông ấy bước vào.
“Không sao,” Bella nói, vẫn thở nặng nhọc và nuốt nghẹn. “Em nghĩ đã qua rồi. Đứa bé đáng thương này chỉ là không có đủ không gian thôi. Em bé đã lớn quá rồi.”
Chuyện đó thật khó mà chống đỡ, khi cô ấy dùng cái giọng đầy mê say của mình để diễn tả cái thứ đang xé xác cô ấy. Đặc biệt là sau sự nhẫn tâm của Rosalie. Khiến tôi ước rằng tôi cũng có thể ném thứ gì đó vào Bella luôn.
Cô ấy không bắt được cảm xúc của tôi. “Cậu biết đấy, em bé nhắc tớ về cậu, Jake,” cô ấy nói – giọng điệu trìu mến – vẫn đang thở hổn hển.
“Đừng có so sáng mình với cái thứ đó,” tôi phun ra từ trong kẽ răng.
“Ý mình chỉ là sự phát triển nhanh như tên bắn của cậu thôi,” cô ấy nói, trông có vẻ như tôi đã làm tổn thương cảm giác của cô ấy. Hay rồi. “Cậu lớn nhanh như thổi. Mình có thể nhìn thấy cậu cao hơn mỗi phút. Em bé cũng giống vậy. Lớn rất nhanh.”
Tôi cắn lưỡi mình để ngăn không nói những thứ mà tôi muốn nói – cắn mạnh đến nỗi mà tôi cảm thấy vị mặn của máu trong miệng mình. Lẽ dĩ nhiên là nó sẽ lành trước khi tôi có thể nuốt. Đó là thứ mà Bella cần. Để mạnh như tôi, có thể tự chữa lành . . .
Cô ấy hít một hơi nhẹ nhàng hơn và sau đó ngả người lại vào sofa, cơ thể cô ấy như lả đi.
“Hừm,” Carlisle lẩm bẩm. Tôi nhìn lên, và mắt ông ta đang ngay tôi.
“Chuyện gì?” tôi gặng hỏi.
Đầu của Edward nghiêng về một phía khi anh ta đang nghe thứ gì đó trong đầu của Carlisle.
“Cậu biết về thứ mà tôi đang thắc mắc về sự tái tạo gene của bào thai mà Jacob. Về các cặp nhiễm sắc thể của nó.”
“Nó thì sao?”
“À, đem những thứ giống nhau của cậu để xem xét -”
“Những thứ giống nhau?” tôi gầm gừ, không cảm kích vì từ số nhiều trong đó.
“Sự phát triển tốc độ, và cả chuyện là Alice không thể thấy được ai trong hai người.”
Tôi cảm thấy mặt tôi ngu đi. Tôi đã quên mất cái chuyện kia.
“Vâng, tôi thắc mắc rằng phải chăng nó có nghĩa là chúng ta đã có câu trả lời rồi. Nếu những thứ giống nhau là gien ẩn.”
“Hai mươi bốn cặp nhiễm sắc thể,” Edward lầm bầm dưới hơi thở.
“Sao biết được?”
“Không. Nhưng thật thú vị để suy đoán,” Carlisle nói bằng một giọng dỗ dành.
“Phải. Thật là tuyệt đấy.”
Tiếng ngáy nhỏ của Bella lại vang lên, nhấn mạnh lời mỉa mai của tôi một cách nhẹ nhàng.
Họ tập trung vào nó liền, nhanh chóng thảo luận về di truyền tới một điểm mà những chữ duy nhất tôi có thể hiểu được là cái đó và chữ và. Và dĩ nhiên có cả tên của tôi nữa. Alice cũng tham gia, bình luận trước và sau bằng giọng như chim hót của cô ấy.
Cho dù họ đang nói chuyện về tôi nhưng tôi không cố gắng để tìm hiểu những kết luận mà họ đang rút ra. Tôi có những chuyện khác trong đầu, một vài chuyện mà tôi đang cố gắng làm cho hòa hợp.
Chuyện thứ nhất, Bella nói rằng sinh vật đó đang được bảo vệ bởi thứ gì đó rất dày như da ma cà rồng, thứ gì đó mà không thể dò được bằng máy siêu âm, quá cứng không thể đâm được bằng kim. Chuyện thứ hai, Rosalie nói họ đã có kế hoạch để đỡ đẻ cho cái sinh vật đó ra đời an toàn. Chuyện thứ ba, Edward đã nói rằng – trong những thần thoại của tôi – những con quái vật khác giống như con này sẽ cắn nát mẹ ruột của chúng để chui ra ngoài.
Tôi rùng mình.
Và đó tạo nên một cảm giác buồn nôn, bởi vì, chuyện thứ tư, không có nhiều thứ có thể cắt xuyên qua một thứ khác mà cứng như da ma cà rồng. Những cái răng của loài sinh vật lai này – dựa theo thần thoại – đã đủ cứng rồi. Răng của tôi cũng đã đủ cứng.
Và răng của ma cà rồng cũng đã đủ cứng.
Thật khó để bỏ lỡ cái sự thật hiển nhiên này, nhưng tôi chắc tôi sẽ ước là tôi có thể. Bởi vì tôi đã có chính xác một ý kiến khá hay về cách để Rosalie lấy cái thứ đó ra “an toàn”.





Phản hồi gần đây